Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

CHẬP CHỮNG ĐẦU ĐỜI


Buổi chiều mẹ hay ẵm con đi chơi quanh xóm, con thường nhướn người tới trước. Mẹ sợ chân con còn yếu, chưa đi được và sợ con bị dơ nên vẫn cố ẵm con. Mẹ đâu biết rằng con đang muốn tập đi những bước đầu đời...

Chỉ còn mấy ngày nữa là con tròn một tuổi, cả nhà đang bận rộn kế hoạch để chuẩn bị tổ chức tiệc thôi nôi cho con.

Khi các anh chị đang chạy nhảy ngoài sân thì con men theo hàng rào, mắt dõi theo anh chị, tay chỉ về phía trước. Con đang mưu tính một chuyện quan trọng đây mà, đó là làm cách nào tới gần được mấy anh chị kia khi không có mẹ bên cạnh. Con thả tay ra, không vịn hàng rào nữa, tự đứng vững một lát để lấy lại sự tự tin và hình như con hít thở sâu (mẹ nghĩ vậy) bước được hai bước, rất bình tĩnh, con dừng lại và ngồi xuống nghỉ mệt. Cứ như thế, khoảng cách được rút ngắn dần vì con biết tính toán rất khoa học trong việc di chuyển và nghỉ mệt. Mấy anh chị đang đùa nghịch bỗng reo lên làm con rất phấn khích, con muốn đi nhanh hơn nữa nên ráng đi thêm một bước nữa và ngã uỵch xuống sân. Xem kìa, con sẽ làm gì đây ? Khóc òa lên để mẹ nghe thấy và ra đỡ con dậy hay sao ? Thật ngạc nhiên, con tự đứng dậy, nghỉ mệt một chút và đi tiếp. Con của mẹ rất chững chạc, con không hề sợ hãi khi té. Chính các trò vui nhộn của mọi người quá cuốn hút đã làm con quên đi cú ngã đó. Khi con sắp đến gần được các anh chị thì mọi người càng reo hò cổ vũ, con càng phấn khích và đi nhanh tới hơn. Những cái ôm, cái nựng, lời khen của mấy anh chị là món quà chào đón thành viên mới trong xóm chính thức bước đi.

Còn với mẹ, trong giây phát này, mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc như vỡ òa - con đã biết đi - đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình và đi đến những nơi con muốn. Đôi tay mẹ sẽ nâng đỡ, dìu dắt từng bước chân đầu đời của con chứ không phải là nâng niu, ẵm bồng nữa. Ánh mắt mẹ sẽ luôn dõi theo từng bước chân của con để nhắc con tránh những chướng ngại vật sẽ gặp trong từng bước chân chập chững hôm nay và trong cả mai sau khi con đã lớn khôn.

Hôm tổ chức tiệc thôi nôi cho con, cả nhà rất vui mừng vì sự kiện con đã biết đi. Mẹ không còn ẵm con hoài trên tay như mọi khi mà luôn chú ý quan sát con trong mọi hoạt động. Mẹ biết rằng con rất cần sự chăm sóc, vỗ về, nâng đỡ, yêu thương từ bàn tay mẹ và ánh mắt luôn dõi theo của cha trong giai đoạn con đang chập chững này và trong cả cuộc đời sau này, Minh Khánh yêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét